Nàng tỳ nữ đột nhiên hét lên thất thanh: “Có thích khách!!!”
Ả tiện tỳ vung tay, ‘Rắc’ một tiếng, cái cổ của cô gái xấu số mềm oặt
ngoẹo sang một bên, lảo đảo gục xuống…
Nhưng mà không kịp rồi!
Tiếng thét cảnh báo cuối cùng của cô gái đã kinh động đến thủ vệ tuần
tra!
“Kẻ nào!? Kẻ nào ở đâu!?”
Vô số tiếng bước chân rầm rập đến gần, tiếng binh khí va chạm lẫn lộn
với tiếng khôi giáp xủng xoẻng tạo nên một âm thanh hỗn tạp.
“Đáng chết.” – Rủa thầm trong miệng, ả không nghĩ tới rằng sẽ xảy ra
chuyện như vậy!
Còn Phương Giản Huệ chẳng biết từ lúc nào chân tay đã sợ đến run lập
cập rồi.
“Phóng tiễn!” – Thị vệ trưởng quát lớn hạ lệnh, mũi tên từ khắp bốn phía
vun vút lao đến như mưa!
Ánh sáng loang loáng không ngừng quét tới, những tên sát thủ chưa ra
ngoài còn có khả năng âm thầm tìm đường rút chạy, né tránh mưa tên,
nhưng những kẻ đã lộ diện bên ngoài hoàn toàn không còn đường lui nữa,
kẻ nào kẻ nấy cả người tua tủa mũi tên như lông nhím, chỉ biết rú lên khiếp
đảm, chết trong đau đớn cực cùng.
Kế hoạch còn chưa bắt đầu, nhân mã đã thiệt hơn nửa!
Ả tiện tỳ nghiến răng hạ lệnh: “Trở lại mật đạo, ra khỏi cung rồi tính
tiếp.”