“Cũng là ngày giỗ của Phụ hoàng ta.”
Cả bọn quay lại nhìn gã chằm chằm, bầu không khí căng thẳng quánh lại
không thở được.
“Ngày Phương Quân Càn đăng cơ cũng là ngày giỗ của Phụ hoàng ta.
Các ngươi không nghĩ ra cái gì sao?”
Phương Giản Huệ cười như điên: “Đúng rồi đúng rồi! Ta đã biết y ở nơi
nào rồi! Chỉ có người anh cùng cha khác mẹ này mới biết y hiện tại rúc ở
chỗ nào thôi!!! Hahahahahahaha!!!”
Dư Nguyệt không chần chừ đứng phắt dậy: “Nếu đã biết rõ chúng ta còn
chờ gì nữa, mau đi thôi!”
“Hãy gượm,” – Ả tiện tỳ thủng thẳng, “Trước đó, chúng ta phải tìm ra
một người.”
“Các ngươi…” – Nghị Phi Thuần mắt trợn trừng miệng há hốc nhìn đám
người lạ mặt.
Thuần Dương công chúa dạo gần đây rất ít khi vào cung.
Sau lần chạm trán với ả tiểu tỳ, nàng đã chủ động xin được xuất cung,
lánh ra ngoài ở một mình, cũng là tự tìm lấy chút thanh tĩnh tự tại cho mình
vậy.
Thanh tĩnh thì thanh tĩnh, nhưng mà càng quạnh vắng cô liêu, tất nhiên
nguy hiểm càng rình rập.
Bọn người lạ mặt cứ sầm sầm xông vào bên trong, mà chẳng có một ai
phát hiện mà cản lại.
Rất nhanh, bọn chúng đã khống chế được nàng.