Trong lòng ả tự hiểu, một khi lần theo mật đạo trở ra, thì từ nay con
đường này không còn là bí mật nữa.
Muốn quay trở lại hành thích lần nữa, nói thì dễ!
Trước mắt, không có cách nào.
Đầu kia của mật đạo, chính là ngoại vi Hoàng thành.
Bên bờ sông, bóng người loáng thoáng, tiếng người xa xôi.
Nhìn về Hoàng thành Đại Khuynh, ngược lại tiếng người huyên náo,
tiếng pháo điếc tai.
Ngày mồng một tháng giêng, tân xuân giai tiết, bao nhiêu lời hát xướng
cũng không đủ ngợi ca thịnh thế phồn hoa, ồn ào náo động.
Cả bọn ai nấy đều bị một cảm giác thất bại trước nay chưa từng có xâm
chiếm.
Ngay cả cửa cung còn vào không được, lấy gì ám sát công tử Vô Song?
Phương Giản Huệ chợt nhớ ra điều đó, bật ra một câu rất thừa: “Hôm
nay là mồng một tháng giêng.”
Ả tiện tỳ bực bội: “Tưởng gì!”
Phương Giản Huệ nhếch mép cười âm trầm: “Vậy cô có biết hôm nay là
ngày gì không?”
Gã hỏi với vẻ đầy nghiêm túc, cô ả kia cũng bất giác chỉnh đốn thái độ.
“Mồng một tháng giêng…” – Cô ả bừng tỉnh đại ngộ! “Mồng một tháng
giêng… chẳng phải là ngày một năm trước Phương Quân Càn đăng cơ
sao!”