Ả tiện tỳ nhanh nhẹn thi lễ: “Công chúa, phiền nàng đi cùng chúng tôi
một chuyến.”
“To gan! Chuyện các ngươi liên quan gì đến bổn cung!? Mau thả ta ra!”
“Công chúa!” – Ả ta không nhịn được, cao giọng, trong mắt lại lóe lên
tia đau khổ rất chân thành thê thiết, “Quân ta đã bại, hỏa hoàng bất thành,
thân phận của chúng tôi cũng đã bại lộ. Ngày hôm nay nếu không giết được
Tiếu Khuynh Vũ, Liêu Minh chỉ có mất nước thôi…”
“Dù cho công chúa nhất quyết không đồng ý, nhưng mà dù gì đi nữa đó
cũng là đất nước đã từng sinh thành dưỡng dục người. Công chúa, người…
nhẫn tâm thật sao? “
Thuần Dương mệt mỏi khép mi mắt.
Suy nghĩ hỗn loạn khiến nàng tê liệt, nỗi đau từng lúc dâng lên, như thủy
triều hung hãn xô đẩy, dập vùi cõi lòng nàng.
Cổ Liệt lăng.
Lăng mộ lặng thinh, vắng dấu chân người, bao nhiêu từ ngữ cũng không
nói hết nỗi cô tịch thê lương.
Sương mù cuối thu còn sót lại lạnh tái tê, lãng đãng mơ màng trong
không khí, tựa một hồ nước nhạt nhòa bao trùm lấy vị công tử bạch y thắng
tuyết đang ở trong lăng.
Trời chiều, hoàng hôn còn đọng, tĩnh lặng tuyệt đối.
Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ ngồi trước mộ bia của Phương Gia Duệ, lư
hương phía trước vẫn còn cắm ba nén hương, làn khói nghi ngút chậm rãi
uốn lượn, xoay tròn trong không khí…