“Ư…” – Nghị Phi Thuần muốn la lên, nhưng thanh âm đều tắc lại trong
cổ họng, từ khóe môi anh đào run rẩy chỉ còn tiếng hớp hớp không khí một
cách mệt nhọc.
Sắc mặt Vô Song như nước đọng ao tù, thiên tằm kim tuyến quấn nơi
bàn tay không chút lưu tình, ngày càng chậm rãi xiết chặt.
Trên chiếc cổ thiên nga trắng nõn, sợi kim tuyến vàng óng mỏng manh
đã làm hằn lên một vệt đỏ ửng, đẹp đến ám ảnh tâm thần.
Nỗi kinh hoàng ban đầu mau chóng qua đi, chỉ còn lại sự oán hận ngập
đầy giăng giăng khắp lối.
Nàng hận thù trừng trừng nhìn y.
Mặc dù biết rõ tính mạng của mình hoàn toàn phụ thuộc vào một chút
run rẩy của ngón tay Tiếu Khuynh Vũ, song nàng vẫn không thể nào khống
chế được cơn giận dữ ai oán đang ngùn ngụt bốc lên.
Chỉ vì ngươi, chàng cưới ta nhưng không hề yêu ta.
Chỉ vì ngươi, dù đã thành thân hai năm, chàng đối với ta vẫn kính cẩn
hữu lễ, lãnh đạm như người xa lạ.
Từ ngày sơ ngộ đến nay, chưa bao giờ hôn ta, thậm chí ngón tay ta cũng
không hề chạm đến…
Cho dù ta có vì chàng, làm bất cứ điều gì đi nữa, chàng vẫn chỉ vì yêu
ngươi, luôn luôn đề phòng ta, chán ghét ta.
Ta đã từng nghĩ, nếu như trên đời này không có ngươi, chàng mới có thể
dành tình yêu cho ta?
Tiếu Khuynh Vũ, ngươi có biết đến nỗi hận trong lòng ta không?