Vô Song thúc luân y đi xuyên qua dãy mộ bia, tìm thấy một nơi tương
đối sạch sẽ, liền tiến đến dưới một gốc cây, lặng lẽ tĩnh tọa.
Y không hề sợ chết.
Y chỉ là không muốn cùng bỏ mạng với những kẻ vừa rồi.
Người đã đi,
Đêm lạnh đổ.
Cổ Liệt lăng, cuối cùng cũng dần chìm trong ánh chiều tàn héo hắt, lạnh
căm, câm lặng.
Hoàng cung.
Lúc này trong cung đang người ngã ngựa xiêu, nháo nhác xuôi ngược –
Vừa hốt một mẻ thích khách đột nhập Hoàng cung, thì Hoàn Vũ đế lẽ ra
còn ở cách ngoài ngàn dặm lại đột ngột xuất hiện mà không ai đoán trước
được.
“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
“Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Thị thần hoảng hốt quỳ mọp xuống.
Tóc tai Hoàn Vũ đế có chút phờ phạc xác xơ. Ngày nối tiếp đêm không
ngừng ruổi ngựa phi như điên, ngõ hầu cưỡi lên sao, ôm lấy trăng mà thẳng
tắp quay về.
Hắn cũng rất mệt, rất mỏi, song hắn không chút bận tâm, mà cũng không
còn lòng dạ nào bận tâm đến bản thân mình nữa.