Vẫn chăm chăm nhìn những vệt máu vẫn chưa kịp cọ rửa trên thềm đá,
giọng nói vốn đầy sức hút của hắn căng lên vì cố gắng giữ bình tĩnh: “Đã
xảy ra chuyện gì?”
“Hồi bẩm Bệ hạ, vừa rồi có thích khách theo mật đạo lén lút đột nhập
Hoàng cung, ý đồ muốn sát hại công tử, may mắn công tử không ở trong
cung, chúng thần lại sớm được tỳ nữ báo động, nên mới kịp thời ra tay
khiến bọn chúng tổn thương nặng nề. Lúc này, toàn thành đang thiết lệnh
giới nghiêm truy bắt đám thích khách đã đào thoát.”
Phương Quân Càn thở hắt ra một hơi kín đáo: y bình an vô sự là tốt rồi.
Ánh mắt đảo quanh quất, ý đồ tìm kiếm bóng dáng đạm mạc, thanh lãnh
xuất trần thân thuộc, buột miệng hỏi: “Vô Song công tử đâu?”
Thị tòng đáp, không biết.
Hoàn Vũ đế vừa xoay người, liền bắt gặp Nghị Phi Thuần vừa dợm bước
vào cửa cung.
Dung nhan như ngọc ngày nào thảm đạm héo rũ, khóe môi đào đỏ thắm
nay run rẩy nhợt nhạt, Thuần Dương công chúa thất hồn lạc phách, tựa cô
hồn dạ quỷ đang dần tan như mây khói dưới ánh sáng mặt trời.
Phương Quân Càn nhíu mày: “Thuần Dương?”
Nghị Phi Thuần ngẩng đầu lên, đập vào mắt là bóng dáng cao cao đã
khiến lòng nàng dậy sóng, một tia nắng chiều vàng vọt từ đâu đó viền
quanh thân người, tịch mịch, xa cách đến tột cùng.
Cả người Thuần Dương run lên, tựa như một cái đầm chết bỗng dưng
được hồi sinh, sóng gợn lăn tăn, phản chiếu dương quang lấp lánh.