Một Nghị Phi Thuần như thế, khiến Vô Song công tử chỉ còn biết thở dài
trong câm lặng.
Một tiếng thở dài, đủ nói hết bao nhiêu oán thương trần thế, mà chỉ giãi
bày phần nào trăm mối biệt ly.
Tiếu Khuynh Vũ khẽ ho khan, nói: “Cô đi đi.”
Lơi tay.
Không khí ngay lập tức xộc vào khoang miệng, Nghị Phi Thuần rốt cuộc
không đứng nổi nữa, lảo đảo té nhào xuống đất, hổn hển thở dốc!
Đôi má đào tái nhợt, trong đầu, cảnh tượng ấy không ngừng lướt qua…
Trủy thủ trong tay đâm thấu bả vai Tiếu Khuynh Vũ, máu tươi loang dần
ra đỏ thẫm một mảng bạch y trắng muốt không nhuốm bụi trần, tựa như
giữa trời tuyết trắng mông lung lại ửng lên một đóa đào hoa thắm sắc.
Mình lại, mình đã thực sự làm y bị thương…
Làm y bị thương…
Không dám tin mình lại có thể còn cơ hội sống trong tay công tử Vô
Song, mấy ngón tay của Nghị Phi Thuần không thể nén nổi mà run bắn.
Đừng nói là bỏ chạy, ngay cả sức để gượng đứng dậy cũng không có.
“Đừng để ta đổi ý.”
Nói xong cây ấy, Tiếu Khuynh Vũ ngửa cổ cười khan, cười đến thê
lương, vô lực.
Nghị Phi Thuần ruốt cuộc đã đi.
Tà dương nhuộm máu.