Bỏ lại cho nàng một bóng lưng lạnh lùng cô độc.
Phảng phất như, sự tuyệt vọng của biệt ly.
Lần này chàng quay đi, chỉ e sẽ là vĩnh quyết.
Nghị Phi Thuần khép lại đôi mắt, song vẫn không cầm được hai hàng lệ
trân châu ứa nhòa.
Nàng vươn tay ra, ý chừng muốn giữ lại hắn.
Vừa lúc ấy, Phương Quân Càn đưa tay phải áp lên mắt phải của hắn,
cũng vừa vặn tránh được mấy ngón tay dài mảnh của Nghị Phi Thuần.
Cũng còn đang không hay không biết, mắt phải bỗng nhiên trào ra hạt lệ
trong veo, xuôi theo gương mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ vô song của hắn
chảy xuống.
Thoáng thất thần, Phương Quân Càn lại bỏ qua ánh mắt ngưng đọng cuối
cùng của Nghị Phi Thuần.
Thật lâu, thật lâu sau.
Mãi đến khi bóng dáng của Hoàn Vũ đế đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm
mắt, Thuần Dương mới phát hiện ra, cánh tay vươn ra của mình vẫn chưa
hạ xuống, vẫn giữ mãi tư thế với về phía trước, với vào hư không.
Tựa như cố với gì đó, níu kéo gì đó, giữ lại gì đó.
Bần thần thu về ánh mắt đã quá xa xôi, đột nhiên nhận ra, hình bóng uy
mãnh đường hoàng ấy, từ rất lâu đã chiếm cứ toàn bộ thể xác và linh hồn
của nàng rồi.
Thiếp rốt cuộc đã hiểu – Phương Quân Càn, chàng vĩnh viễn sẽ không
yêu thiếp.