“Lão định làm gì?!!” – Trương Tẫn Nhai hoảng hốt giằng lấy thanh trủy
thủ trong tay Dư Nhật – Kẻ này định giết chết công tử!!!
Không đoái hoài đến ánh mắt giận dữ của chúng nhân, ngữ khí của Dư
Nhật vẫn thản nhiên đến lạnh lùng như cũ: “Trúng phải bích lạc hoàng
tuyền, chỉ có thể kéo dài sinh mạng tối đa một tháng, chưa kể đến trong
một tháng đó, người trúng độc sẽ phải chịu đau đớn toàn thân, thịt da
xương cốt như bị hành hạ tra tấn, sống không bằng chết… Các ngươi nếu
muốn tốt cho y, chẳng thà mau sớm giải thoát cho y thì hơn.”
Đột nhiên, một âm thanh yếu ớt cất lên, cắt ngang lời Dư Nhật! – “Ta
muốn sống…”
Tiếu Khuynh Vũ chậm chạp hé mi mắt.
Y tiếp: “Dư thần y, cho dù chỉ còn lại một ngày… Tiếu Khuynh Vũ vẫn
muốn sống…”
Mỗi tiếng Tiếu Khuynh Vũ thốt ra, không hề đề cập tới đau yếu bệnh tật,
chỉ đưa mắt chăm chú nhìn Phương Quân Càn, tựa hồ muốn đem hết từng
tấc từng phân thời gian ngắn ngủi còn lại, mang bóng hình hắn khắc thật
sâu, vùi thật kỹ vào tận cùng đáy mắt…
Nét cương nghị, kiêu hãnh trong ánh mắt ấy, chưa bao giờ mất đi.
Nếu như, có thể nói cái gì đó diễn tả sự đổi thay…
Thì đó đơn giản chính là, bên trong đôi đồng tử trong suốt lạnh lùng ấy,
đã vơi đi vài phần cô tịch, mà lại thêm vài phần nhu tình…
Sự đổi thay đó vô cùng tinh tế, vô cùng khó phát hiện, nhưng rốt cuộc
không qua khỏi ánh mắt linh mẫn sắc sảo của Phương Quân Càn.