Thứ trào ra từ mắt phải của huynh, chẳng phải chính là lệ thủy từ mắt trái
của ta đấy ư…
“Phương Quân Càn…”
“Ơi.”
“Ở bên ta nhé, có được không?” – Ôm lấy tay hắn, Tiếu Khuynh Vũ an
nhiên chăm chú nhìn nam nhân trước mắt, những muốn đông cứng khoảnh
khắc này, “Một tháng này, huynh bỏ qua quốc gia đại sự, chỉ ở bên cạnh ta
thôi, có được không?”
“Được…” – Phương Quân Càn không biết bản thân lúc này đang có biểu
cảm như thế nào nữa, chỉ thấy vô vàn đau đớn khiến cho tê dại, dẫn đến
lồng ngực từng trận, từng trận nhói buốt, kịch liệt, tái tê!
Khuynh Vũ, Khuynh Vũ, huynh biết mà, cảm giác cô độc một thân,
chung quanh vắng lặng…
Huynh ưng thuận cùng ta ngắm nhìn thế gian mỹ cảnh.
Huynh ưng thuận làm cho tên đôi ta thiên cổ lưu danh…
Huynh ưng thuận cùng ta, cùng nhau dẫu bích lạc hoàng tuyền.
Nếu như là huynh,
Nếu như là huynh…
Huynh đã hứa rồi mà, nhất định không được hối hận đó…
Khuynh Vũ, trong cõi hồng trần mà thiếu vắng huynh, Quân Càn sẽ tịch
liêu biết bao nhiêu…
Huynh có biết không?