Là tốt quá rồi.
Như vậy,
Là đủ quá rồi…
Dù rằng, chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi thôi.
Tiếu Khuynh Vũ không biết khi nào thì Bích Lạc Hoàng Tuyền sẽ cướp
đi mạng sống, đoạt mất thần trí của y, y chỉ biết rằng, ngày nào y còn có thể
tỉnh dậy, ngày đó y cũng sẽ vì Đại Khuynh, vì nam nhân ấy mà trao lại tất
cả những gì mà bản thân đã tích lũy, đã trải qua trong suốt ngần ấy năm
cuộc đời.
Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ xuyên qua bức mành lụa mỏng, xa xa bên
ngoài cung môn là trời cao đất rộng, cuồng loạn phong vân…
Đại Khuynh vừa kiến lập, căn cơ chưa ổn định.
Phía Bắc Thiên Tấn, Hung Dã hau háu mắt hổ đói mồi, phía Nam Uy
Nô, Liêu Minh chực chờ nước đục thả câu. Giữa cục diện tứ bề thọ địch
này, thế của Đại Khuynh chẳng khác nào trứng non trong tổ, ngập tràn
nguy cơ.
Tiếu Khuynh Vũ gắng gượng vực dậy thân thể bị tàn phá đau đớn tưởng
không cách gì chịu nổi, mài mực, đặt bút, ngày đêm không nghỉ soạn thảo
binh pháp chiến thức, luật pháp thương luận, cơ giới binh khí, thuật dụng
nhân, chế nhân, đường lối bang giao, quân sự.
Đối với việc này, Phương Quân Càn không có cách chi ngăn cản,
Mà, cũng không có sức lực để ngăn cản…
Hắn biết rõ, Tiếu Khuynh Vũ chính là vì hắn, từng giây từng phút tranh
đấu cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền.