“Phương Quân Càn, huynh không phải rất muốn xưng bá thiên hạ hay
sao… Ta sẽ làm huynh trở thành một vị đế vương lưu danh thiên cổ… Có
được không?”
Thanh âm thì thào rất nhỏ, càng nhỏ dần đi, cuối cùng không nghe được
nữa.
Phương Quân Càn đột nhiên đưa tay bưng mặt, nước mắt như lũ xiết phá
đê!
Khuynh Vũ…
Huynh biết không, kỳ thực, ta không hề muốn trở thành cái gì thiên cổ đế
vương.
Huynh biết không, chỉ cần có thể cứu được huynh, ta không tiếc buông
bỏ Đại Khuynh, phớt lờ thiên hạ…
Thân thể Tiếu Khuynh Vũ mỗi ngày một yếu dần đi.
Mỗi tấc da thịt trên người y, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Phương
Quân Càn đều phải hạn chế tối đa vuốt ve, tiếp xúc.
Bởi vì, Tiếu Khuynh Vũ sẽ rất đau.
Đừng nói là ôm vào lòng, ngay cả y phục chà xát lên da thịt, cũng đủ
khiến Tiếu Khuynh Vũ đau đớn đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Đau đớn, thống khổ là vậy, mà tuyệt thế nam tử ấy lại có thể đặt bút,
soạn sách!
Sự kiên nhẫn đó khiến cho Bách thảo thần y lòng đau khôn xiết…
Rốt cuộc là sức mạnh nào đã làm cho y nỗ lực duy trì đến tận bây giờ?