Dư Nhật không hiểu.
Tiếu Khuynh Vũ rất mệt. Hiện tại, y đã không còn gắng gượng được nữa,
chỉ có thể nằm yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường.
Sắc diện nhợt nhạt nổi bật trên nền tóc dài đen mun, sự đối lập cùng cực
ấy khiến lòng người ê âm nhói buốt.
Phương Quân Càn không dám chạm vào y, sợ sẽ làm đau y.
Vậy là, Tiếu Khuynh Vũ chủ động chạm vào hắn.
Dù cho, mỗi cử động rất nhỏ này đều bắt y – đau đớn đến không muốn
sống nữa.
“Phương Quân Càn… Nhập đông rồi.”
“Ừ, ngoài kia tuyết rơi rất đẹp.”
“Mùa đông qua, đào hoa sẽ nở…” – Tiếu Khuynh Vũ nằm trên giường
thì thào, thanh âm yếu nhược, “Ta… sợ là sẽ không được nhìn thấy hoa đào
của năm nay rồi…”
Phương Quân Càn thoáng chốc co chặt nắm tay, lòng đau như dao cắt.
Tiếu Khuynh Vũ nhìn biểu tình không biết phải làm sao của Phương
Quân Càn chợt buồn cười, cười xong rồi lại muốn khóc.
Đưa tay giật giật ống tay áo của Phương Quân Càn, vẻ như chỉ là đùa
nghịch vô tình.
“Phương Quân Càn…”
“Ơi…”