đó, khoái chí, vì cuối cùng, Phương tiểu hầu gia cũng không phải là không
biết sợ…
“Lan di, Lan di, chỉ là một việc nhỏ thôi, con chỉ đi ít ngày rồi về, sẽ
không việc gì nguy hiểm đâu… Lan di đừng khóc, đừng khóc mà… Ai
da…!” Phương Quân Càn bối rối dỗ dành.
Lan di lau nước mắt ướt đầm trên má: “Càn nhi, con phải hứa với Lan di,
nhất định phải bình an trở về, có nghe không?”
Phương Quân Càn ngoác miệng cười như một đứa trẻ: “Dạ! Tuân lệnh!”
Lúc này, Lan di mới chú ý đến người ngồi trong luân y bên cạnh, bà
quay sang y, hỏi: “Vị này là…?”
“Tại hạ là Tiếu Khuynh Vũ!”
“A… Đó không phải là tên của Hữu thừa tướng Đại Khánh hay sao?” –
Lan di che miệng, giấu đi cái há hốc kinh ngạc, Hữu thừa tướng chính là
thiếu niên này ư – nhưng cũng chẳng khác chi một hài tử.
Nhìn đôi chân tật nguyền cùng cảm nhận phong thái hoa quý hơn người
của Tiếu Khuynh Vũ, Lan di không khỏi đau lòng, bà đưa tay chạm vào
khuôn mặt của y: “Ngài… nhất định là vô cùng vất vả!...”
Đầu ngón tay của bà chạm vào người, Tiếu Khuynh Vũ liền cảm nhận
được sự ấm áp, phải…, sự ấm áp yêu thương của người mẹ…
Tiếu Khuynh Vũ không khỏi có một chút rùng mình xao xuyến.
Lan di đã đi rồi.
“Bà ấy… thực sự vô cùng yêu thương huynh!” – Đôi mi thật dài, cong
vút của Tiếu Khuynh Vũ đăm đăm nhìn theo bóng dáng Lan di đang xa
dần, trong lòng ngổn ngang tâm sự.