Những lời nói gắt gao đó thấu tận tâm can Phương Quân Càn, hắn bất
giác rùng mình, thinh lặng trầm mặc, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn!
Hốt nhiên, ôm chầm lấy Tiếu Khuynh Vũ, ôm siết gắt gao! Hắn trầm
giọng, khàn khàn nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!”
Có thể xem đây là một hành vi biểu hiện sự an ủi, biết ơn giữa những
người đàn ông thấu suốt tâm can nhau. Chỉ có y hiểu hắn, bởi vì, hai người
họ là tri âm tri kỷ…
Cả hai đều là những kẻ tài hoa cái thế, thế gian vô địch thủ, đồng thời
cũng là những kẻ không cam lòng an phận theo sự sắp đặt của hoàng thiên!
Phương Quân Càn quyết liệt nói, ta nguyện khuynh đảo thiên hạ, đổi
thay mệnh số, để người trong thiên hạ nghe tên ta đều sợ hãi kinh hồn.
Tiếu Khuynh Vũ nói, ta tin tưởng ở ngươi.
Phương Quân Càn lại nói, ta hy vọng, ngươi có thể nhìn thấy ngày ta
danh chấn thiên hạ.
Tiếu Khuynh Vũ nói, ta nguyện ý.
Sau đó, Tiếu Khuynh Vũ chủ động bảo Phương Quân Càn đưa y đến
Định Quốc Vương phủ.
Định Quốc Vương gia chỉ trong nháy mắt như đã già đi hơn ba mươi
tuổi. Cả đời người tung hoành trên lưng ngựa, bạn hữu chỉ có con ngựa
chiến cùng kiếm cung binh khí, ruột thịt máu mủ chính là đứa con trai độc
nhất Phương Quân Càn, mà lần này hắn cầm quân ra nơi trận tiền dầu sôi
lửa bỏng, sống chết thật không biết ngày nào…
Chẳng lẽ… lại muốn người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh hay sao?...