xuất hiện một biểu cảm khác, hoàn toàn trái ngược…
Đó là cái gì? Ai giải thích được không?
Là thống khổ? Là mất mát? Là bất lực? Hay là yếu đuối? Tất cả đều
dường như phải, nhưng cũng dường như không phải vậy.
Chỉ biết rằng, trong giờ phút này, nam tử trước mặt Tiếu Khuynh Vũ
không còn là thiếu niên đắc chí, ngông cuồng ngạo mạn, muốn gì là phải
làm cho bằng được Phương tiểu hầu gia của ngày thường nữa.
Kẻ đang đứng ở sau lưng mình kia, hiện giờ, giống như một đứa trẻ bị bỏ
rơi, không ai cảm thông, không ai ngó ngàng, trong ánh mắt ngây thơ non
trẻ tràn ngập sự kinh hoàng cùng bất lực.
Có lẽ… có lẽ… căn bản là mình vẫn chưa bao giờ hiểu hắn một cách
thấu đáo cả.
“Phương Quân Càn!!!” – Thanh âm Tiếu Khuynh Vũ đầy nộ khí, “Đứng
thẳng người lên!”
“Phương Quân Càn mà ta biết không phải là một kẻ nhu nhược yếu đuối
như thế!”
Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ mở lớn, đầy phẫn nộ, nhãn quang sắc sảo, lợi
hại bức người.
“Nếu trăm vạn quân Thiên Tấn khả dĩ khiến ngươi sợ hãi mà ngã gục,
mất đi ý chí chiến đấu, thảm bại thậm chí bỏ mạng trên sa trường thì…
Được lắm, được lắm… Tiếu mỗ xem như chưa từng quen biết ngươi.”
“Một người như thế, không đáng cho ta kết giao hảo hữu, ta càng khinh
thường hai tiếng ‘tri kỷ’ mà trước nay ta vẫn lầm tưởng, càng nuối tiếc
những ngày tháng cùng hắn vui vẻ đàm luận, thù tạc, tri giao.”