Đón sương, nghênh tuyết, rực rỡ mãn khai.
Sắc hoa diễm tuyệt, hương hoa quyện người, giữa phong giữa tuyết, tư
thái thản nhiên tự tại, như có như không càng nổi bật vẻ tịch mịch, cô liêu
không lời lẽ nào diễn tả.
Phương Quân Càn tựa hồ nghe văng vẳng vọng về câu nói nhàn nhạt
hôm nào của người ấy…
“Kỳ thực, đào hoa là loài hoa vô cùng tịch mịch…”
Phương Quân Càn nhẹ nhàng phủi đi hoa tuyết đọng trên áo cho y.
Áp lên khuôn mặt thanh tú ôn nhuận còn vương vất chút thân nhiệt chưa
kịp tan đi: “Khuynh Vũ xem kìa, đào hoa đã nở rồi… Đẹp lắm…” Bên tai
nghe được, chỉ còn duy nhất hơi thở của mình.
Dịch thể nóng hổi, mặn chát rốt cuộc cũng vùng thoát ra khỏi ý chí chế
ngự của chủ nhân, len lỏi trào ra khóe mi nhắm chặt, lặng lẽ nhỏ xuống.
Đào hoa sở dĩ tịch mịch, là vì động lòng thế gian mà sinh ra, và cũng vì
thiên hạ đau thương mà nở rộ.
Phương Quân Càn gặp được Tiếu Khuynh Vũ, cũng là chú định hắn tịch
mịch một đời.
---oOo---
(1): Hồi quang phản chiếu: là hiện tượng thường thấy ở những người sắp
qua đời, là lúc mọi nguồn năng lượng của con người dồn tụ và phát xuất lần
cuối cùng, họ tỉnh táo, minh mẫn và hoạt bát hơn hẳn bình thường, tuy
nhiên đó là chỉ giải phóng nguồn năng lượng cuối cùng trước khi người ấy
chết đi mà thôi, không phải là hồi phục.