Tay phải của Tiếu Khuynh Vũ nắm lấy bàn tay Phương Quân Càn nâng
lên, mười ngón đan chặt. Trong lòng ngực hắn, y yếu ớt thều thào, thanh
âm càng nhỏ dần đi.
“Phương Quân Càn, ta muốn ngủ một chút…”
Khi bình minh đến, cũng quên ta đi…
Phương Quân Càn ngưng mắt hồi lâu, rồi dịu dàng ghì lấy đầu nam nhân
trong ngực: “Ngủ đi, đã có ta ở đây rồi.”
Người ấy rèm mi đã mệt, đôi mày đã mỏi, song thần sắc vẫn bình tĩnh
thản nhiên, khóe môi tựa hồ còn cong lên một nét cười.
Thanh âm nhẹ như gió thoảng: “Phương Quân Càn, ta yêu huynh…”
Bạch y nam tử trước khi lâm chung rốt cuộc cũng đã nói ra lời tâm tình
đinh ninh son sắt, đáp lại tình cảm sâu nặng suốt đời suốt kiếp của Phương
Quân Càn.
Khuynh Vũ… Ta đã rõ rồi.
Người trong lòng ngực ôn nhu ngắm nhìn lại hắn.
Cứ như thế,
Lặng yên không nói
Vô ngữ vô thanh…
Cho đến khi,
Thở ra một hơi cuối cùng.
Phương Quân Càn chợt nghe trong lòng trống rỗng.