nhìn hắn phóng lên yên ngựa, ôm theo Tiếu Khuynh Vũ thân lâm trọng
bệnh, phi như bay ra khỏi Hoàng cung.
Phương Quân Càn không biết mình làm thế nào đến được Tụ Thủ Nhau,
chỉ nhớ hai bên đường tuyền một màu trắng xóa, trắng đến nhức mắt, trắng
đến thốn tim.
Tiếu Khuynh Vũ ở trong lòng ngực của hắn, làn da trắng bệch như sứ,
mà cũng không trắng hơn y phục trên người.
Thân thể của Phương Quân Càn điều hòa ấm áp, dù cách một lớp y phục,
Tiếu Khuynh Vũ vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp mạnh mẽ của
nam nhân ấy.
Đôi tay từng chút, từng chút một gắng sức, cố gượng ghì lấy Phương
Quân Càn.
Y vẫn muốn được ngắm nhìn hắn nhiều hơn.
Càng nhiều, càng nhiều hơn nữa…
Cho đến khi nhịp đập của quả tim, tiếng phập phồng hô hấp nơi cánh
mũi đều ngừng lại, đó mới thực sự là vĩnh viễn.
Đợi y đi rồi, trong thế giới mà đôi mắt Phương Quân Càn nhìn thấy, sẽ
không còn tồn tại y nữa.
Trên đỉnh Tụ Thủ Nhai, tuyết cao quá gối, trong gió tuyết, một gốc đào
đã ngót trăm năm lặng lẽ đứng cô đơn. Giữa trời đông buốt giá, lá rũ hoa
tàn, lạnh lẽo điêu linh.
Đến nơi, Phương Quân Càn khẽ khàng ngồi xuống, vùi đầu vào mái tóc
đen mượt mà của Tiếu Khuynh Vũ, bên tai y thì thầm: “Chúng ta đến Tụ
Thủ Nhai rồi.”