coi như làm tin đi. Đợi hai ngày nữa tôi chơi chán rồi sẽ tìm bạn đổi lại, có
được không?”
“Ừ… vậy cũng được đó.” Đứa bé áo trắng suy nghĩ rồi gật gù tán thành.
Nhìn ‘nàng’ nhận lấy lễ vật của mình, Phương Quân Càn cũng vội vội
vàng vàng chộp lấy đào huân cho nhanh, kẻo ‘nàng’ bất ngờ hối hận.
Cậu nhóc vui vẻ cười, trong nụ cười ngoài ba phần sung sướng, ba phần
đắc ý, ba phần tà ý, lại còn thêm một phần gian xảo: “Nè, hai ta đã trao đổi
tín vật định tình rồi đó nhà, tức là đã ước định chung thân rồi đó nha.”
Cái gì?
Khuôn mặt trẻ thơ kia xẹt qua một tia kinh ngạc, nửa nghi ngờ mình
nghe nhầm.
Cái gì trao đổi tín vật ước định chung thân?
Ánh trăng dát lên cây rừng một tầng sáng bạc mênh mang, hương thơm
mát lạnh của hoa đào trên người tiểu tiên nữ nhẹ nhàng thoang thoang trong
không khí.
Phương Quân Càn cảm thấy phản ứng trợn to hai mắt của ‘nàng’ quả
thực vô cùng đáng yêu, nhịn không được sán đến gần, hôn nhẹ lên môi
‘nàng’ một cái: “Phương Quân Càn thề với trời cao, đời này nhất định phải
lấy được nàng làm vợ!”
Vừa dứt lời liền thấy một nắm đấm bay tới!
Chỉ nghe ‘bốp’ một tiếng, Tiểu Quân Càn bỗng thấy trước mắt tối sầm,
còn chưa kịp phản ứng đã bất tỉnh nhân sự!
Tiếu bảo bảo giận dữ đến nỗi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng! Lồng ngực phập
phồng kịch liệt, chỉ hận không thể bồi thêm cho hắn vài cú đá nữa!