Cậu chung quy đã hiểu ra cái điều bất hợp lý đó rồi.
Quân khốn kiếp! Ngu si! Đần độn! Vô lại!
Ta có chỗ nào giống con gái hả!?
Không không không, chính mình mới là ngu ngốc.
Đã vậy còn đáp ứng hắn chứ…
Biết vậy ngay từ đầu mặc kệ sói hoang thịt hắn cho rồi đi!
Đứa bé tuổi còn nhỏ, nhưng đã kiêu hãnh ngất trời, hà huống chi còn xúc
phạm đến tôn nghiêm chưa bao giờ cho phép ai đụng tới, có muốn ghim
hận kẻ này trong lòng cũng chẳng cần thêm lý do gì khác!
Tiểu bảo bảo thật phẫn ức chết đi được…
Nó thật sự không muốn thấy mặt tên này một chút nào nữa…
Để hắn tự sinh tự diệt đi.
Nghĩ đến đó rồi, đứa bé áo trắng uất ức dấm dẳng bỏ đi, không thèm
quay đầu nhìn lại, bóng hình xa dần rồi biến mất giữa đêm đen.
Sau này, nó cũng sẽ coi như chưa từng gặp qua tên đó.
Có một số người, càng hận càng ghét càng thù ai, trái lại càng khắc sâu
tên của kẻ đó vào tận đáy lòng.
Mà, thù hận, cũng tốn thời gian chứ bộ.
Cứ mỗi khi thanh tu bình yên quá mức đến nhàm tẻ, Tiếu Khuynh Vũ lại
ngẫu nhiên nhớ đến tên nhóc có nụ cười tươi rói mà láo toét đó một cách
không thể giải thích được.