Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi lăm tuổi cùng với sáu bảy cận
vệ bước đến.
Thân người ông cao to, vầng trán cao và rộng kết hợp cùng sóng mũi
thẳng tắp tựa dáng núi nhấp nhô hùng vĩ, mắt tinh như điện, không giận dữ
mà đầy uy lực, cho dù đứng giữa muôn người, tự bản thân vẫn toát ra một
loại khí phách sôi sục.
Đó chính là cha của Phương Quân Càn – Đông Bắc Vương Phương
Động Liêu.
Phương Quân Càn le lưỡi, nũng nịu: “Ba…”
Phương Động Liêu lạnh nhạt: “Quân Càn, làm sao còn chưa lên
thuyền?”
“Ba, con muốn đi tìm một người.”
“Ai?”
“Lần trước con đi lạc trong núi, gặp một cô bé rất là dễ thương, lại còn
cứu mạng con nữa. Ba à, không phải ba vẫn thường nói mang ơn ai thì phải
biết báo đáp sao, ba, con nhất định phải đi tìm cô ấy!”
Hình như là… bạn Phương vẫn còn mờ mịt không biết vì sao mình bị ăn
đập…
Phương Động Liêu trầm ngâm một khắc: “Cô bé đó tên gì? Nhà ở đâu?”
“Con không biết nữa… chỉ biết cô ấy họ Tiếu – A, cô bé đó còn nói đang
thanh tu trên núi!”
“Thanh tu?” Đông Bắc Vương cau mày, quay sang hỏi thủ hạ, “Núi Lạc
Già có đạo quán hay am đường sao?”