Thủ hạ vội thưa: “Theo thuộc hạ biết thì, không có.” Thực ra, trên núi
Lạc Già chỉ có một ngôi chùa cổ thanh tĩnh gọi là Lạc Già tự, làm gì có bé
gái ở đó.
Đông Bắc Vương thở dài: lúc này lão hữu Dư Nghi Trì lại bệnh nặng, chỉ
e không còn cách nào xoay chuyền.
Tổng thống mà chết, các thế lực lớn ở Bình Đô sẽ lập tức nhảy vào xâu
xé, tranh quyền đoạt vị.
Tới lúc đó, Bình Đô chắn chắn biến thành nơi tranh chấp thị phi, quả
thực, không nên ở lâu!
Đông Bắc Vương nghiêm giọng: “Quân Càn, núi Lạc Già không có
người con muốn tìm.”
“Không thể nào!” Cậu nhóc kích động phản bác, “Con chính mắt nhìn
thấy, cô ấy mặc y phục màu trắng, tụi con còn nói chuyện nữa mà… Đúng
rồi, cả con chim ưng to ơi là to cũng phải nghe lời cô ấy!”
“Cô ấy còn biết thổi huân, tụi con cùng ăn chim nướng, cô ấy nói cô ấy ở
một mình trong núi rất cô đơn, muốn con thường tới chơi với cô ấy – Cô ấy
rõ ràng ở trên núi mà, làn sao lại nói là không có ai được chứ!!”
Y phục trắng, chim ưng cũng nghe lời, một mình, núi sâu, cô đơn, cùng
chơi đùa…
Phương Động liêu hít sâu một hơi khí lạnh: thằng bé này chẳng lẽ gặp
yêu quái trong núi rồi?
Liền nghiêm nghị quát lệnh: “Quân Càn không được quấy nữa! Mau mau
lên tàu!”