Khi biết tàu đã rời cảng, mọi người ở đó chợt nhận ra, tiểu thiếu gia vô
pháp vô thiên của họ trở nên trầm lặng.
Một đứa bé ngôi ngô tuấn tú đứng trên boong tàu, đầu ngước lên đưa đôi
mắt đờ đẫn ngóng mãi về phía bờ biển.
Trong tay, nắm chặt một chiếc đào huân.
Sợi dây đỏ xuyên qua lỗ trên chiếc huân phất phơ trong gió biển.
Đứa bé độc thoại: “Bạn xem nè, huân bạn tặng tôi vẫn còn đây nè… Vậy
mà bọn họ dám nói dối tôi là bạn không có thật…”
Quân Càn bé bỏng nhăn lại đôi mày thanh tú, nghĩ mãi vẫn không hiểu
tại sao bọn họ lại phải gạt mình.
Cậu thậm chí… thậm chí…
… còn chưa kịp nói lời tạm biệt với người ta cơ mà.