Đây… vị thiếu niên này tuổi còn chưa đến hai mươi, vậy mà đã đeo lon
Thiếu tướng Lục quân của Quốc thống quân rồi!
Nụ cười của thiếu niên trong ảnh vừa xán lạn như ánh dương vừa phảng
phất biếng nhác, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng thơ trẻ. Thế nhưng dáng
dứng đĩnh đạc uy nghiêm của hắn cũng cho thấy tinh thần tự giác không dễ
gì nhận ra của một quân nhân.
Lý Kính xem xét thật tỉ mỉ, đôi mắt dài hẹp của anh vẫn mải nghiên cứu
thứ gì đó còn đang ẩn phía bên dưới vẻ ngoài ấy.
Một loại cảm giác như mũi nhọn chọc vào mắt, khiến người không thể
nhìn thẳng.
Sắc sảo bén nhọn, không phải ta thì còn ai.
Lý Kính thầm kinh hãi, bất giác bật ra tên họ của vị thiếu niên trong ảnh:
“Phương, Quân, Càn…”
‘Bang!’
Trưởng ban văn nghệ Nghê Hiểu Hiểu bàn kế bên tức khắc nhảy dựng,
vươn người sang cướp hồ sơ trong tay Lý Kính, hét lên kinh thiên động địa:
“A, mau mau tới đây! Là Thiếu soái đó! Ôii… Thiếu soái muốn làm bạn
học của chúng ta đó…”
“Đâu đâu đâu?” Phó ban văn nghệ Khâu Thanh Vận cũng kích động đến
nỗi hai má đỏ hồng, vừa liếc mắt một cái đã tự động nhập hội hạnh phúc
phát cuồng cùng với Nghê Hiểu Hiểu: “Chị Hiểu Hiểu, đúng là thật rồi!
Chao ôi…”
Bạn học Lý Kính lúng túng một hồi, có chút mờ mịt: “Tên nhóc đó là
ai?”