Phương Quân Càn một thân nhung trang (2), oai phong lẫm liệt, vẻ tuấn
mỹ càng tăng lên bội phần, không những người ta nhìn hắn bị mê hoặc,
ngay cả trời đất cũng phải đảo điên thất sắc.
Trước mặt là năm mươi vạn đại quân tinh nhuệ, khôi giáp tề chỉnh sáng
lóa dưới ánh mặt trời, binh khí bén ngót lạnh lùng, nghiêm trang nhìn thẳng
phía trước, tự nhiên trong lòng lâng lâng xúc động, Phương Quân Càn từ từ
tiến lên lễ đài.
Phương Quân Càn nghiêm nghị, từ tốn đi giữa hai hàng quân trùng trùng
điệp điệp giáo mác. Đoạn đường dài dăng dẳng, nhưng càng đi càng cảm
nhận khí thế hào hùng, anh dũng ngút trời của ba quân tướng sĩ từ đầu đến
cuối hàng quân, chấn động tâm can Phương Quân Càn, khiến hắn lâng lâng
phấn chấn, sôi trào quyết tâm, nhìn khắp chung quanh, thấy ai ai cũng như
vậy.
Hắn tiến lên lễ đài, uy phong lẫm liệt, ai nấy phải chú mục ngắm nhìn.
Binh sĩ nhìn lên, thấy rõ ràng một thiếu niên mười bảy tuổi trong nhung
trang Thống soái, một mình thống lĩnh năm mươi vạn đại quân ra trận thì
giật mình kinh hãi, choáng váng tựa như một tảng đá lớn rơi tùm xuống
mặt hồ vốn phẳng lặng, gây ra một cơn xao động không nhỏ, trong biển
người mênh mông không khỏi thoát ra những tiếng xôn xao, càng lúc càng
lớn, càng lúc càng hoang mang…
Vì lo lắng, vì nghi hoặc, vì khiếp sợ trước sự việc quá đỗi kỳ quặc, nỗi
bất an như sóng tỏa lan ra khắp bốn phía, những tiếng xì xầm, những tiếng
ai thán cùng thất vọng. Hy vọng ở đâu khi Thống soái chỉ là một thiếu niên
miệng còn hôi sữa, chưa ráo máu đầu?
Phương Quân Càn bước lên phía trước hai bước, phong thái điềm tĩnh
nghiêm nghị, đôi mắt sắc sảo lạnh lùng đảo khắp chung quanh, ánh mắt