sáng như sao quét hết một vòng cảnh quan trước mặt, không cần thốt ra
một lời.
Lập tức, mọi tiếng lao xao, thì thầm nơi ba quân im bặt. Năm mươi vạn
đại quân đứng yên như tượng, không nhúc nhích, năm mươi vạn con người
trong quảng trường đình chỉ mọi âm thanh, không gian ngưng đọng, trở nên
tĩnh lặng tuyệt đối, như đang ở nơi rừng sâu, núi thẳm.
Cái uy của kẻ làm tướng không phải ở chỗ đao to búa lớn, mà là ngoại
nhu nội cương, tự nhiên tạo ra một thứ uy nghiêm mà ai cũng phải phục
tùng, bất khả xâm phạm! – Lời nói của Tiếu Khuynh Vũ trong lúc đàm luận
hôm nào cứ văng vẳng bên tai Phương Quân Càn, lúc này đã được chứng
tỏ.
Không thể nghi ngờ, Phương Quân càn chính là kẻ được trời phú cho
một thứ khí chất đặc biệt của một vị danh tướng tuyệt thế thiên hạ!
Phương Quân Càn nâng bát rượu trước mắt ba quân, lớn tiếng nói: “Năm
xưa, tổ tiên Đại Khánh xông pha sa trường, triệt tiêu quân địch, gầy dựng
giang sơn gấm vóc. Nay Thiên Tấn là tiểu quốc vô cớ xâm phạm, là con
cháu dũng tướng trước nỗi nhục lớn như vậy thật vô cùng hổ thẹn! Ta vâng
lệnh cầm quân ra sa trường giết giặc, bảo vệ non sông Đại Khánh, nêu cao
quân uy của Thiên triều, nguyện cùng chư vị ở đây ra đầu chiến tuyến. Lần
này xuất chinh, chúng ta phải chứng tỏ thật rõ ràng minh bạch uy danh của
một nước lớn!”
“Từng tấc đất, từng nóc nhà đều nói cho thế nhân biết rằng – Nam nhân
Đại Khánh vốn anh dũng cương liệt, không thể bị xem thường, chỉ cần tiểu
tặc xâm phạm bờ cõi của ta, thì phàm là con dân Đại Khánh, tuyệt không
khoanh tay đứng nhìn, quyết xông pha tử chiến đòi nợ máu.”
“Ta trịnh trọng nâng chén rượu này, hướng về những linh hồn tử sĩ đã hy
sinh anh dũng tại Bát Phương Thành, hướng về những chiến sĩ đang ngày