‘Dọc đường khổ chiến hào hùng phóng khoáng,
mưa dầm sương lạnh tiếu ngạo thiên hạ’ (3)
Một việc xảy ra ngoài dự kiến của tất cả mọi người, Phương Quân Càn
cao giọng hát lên bài hành khúc của chiến sĩ nơi biên cương.
Tiếng hát của hắn to rõ, mạnh mẽ đủ sức vang xa, lan rộng đến bốn phía
chung quanh, khí thế hào hùng len lỏi vào tận tâm can từng tướng sĩ.
‘Tâm tại giang sơn mặc cho gió táp mưa sa
rong ruổi ngàn dặm hùng tâm không vướng bận’
Bài hát này do chính Tiếu Khuynh Vũ, thuở thiếu thời trong lúc vân du
thiên hạ, đi ngang một cứ điểm quân sự quan trọng, cảm khái mà viết ra,
không mấy người được biết, chỉ có một số rất ít tướng lĩnh tài ba mới biết
mà hát lên được.
Ca khúc được Phương Quân Càn hát lên, lập tức tạo nên một cơn chấn
động nhân tâm, nhưng cũng vô cùng ung dung thoải mái, lan tỏa khắp toàn
quân.
‘Vượt qua mưu hiểm xưng hùng tranh bá
đạp bằng sóng gió tư thế oai hùng hiên ngang
Biển cạn dù hóa thành nương dâu, vẫn đánh bóng trường mâu khôi giáp
múa kiếm giữa trời đất bao la tựa như thiên cổ thần thoại’
Năm mươi vạn đại quân trở nên thinh lặng, lầm lũi bước, ai ai cũng đều
muốn nghe tiếp.