dẫu nước xiết Trường Giang có luôn chảy về hướng Đông
Sơn thủy thiên địa lưu lại dấu chân đơn độc
Đứng sừng sững trước gió Bắc mà lẫm liệt vung cao tay áo
Xa xa cờ súy phần phật, hùng binh trăm vạn ngời ngời phong lưu’
Thế nào mới gọi là phong lưu?
Ra roi thúc ngựa, ngàn dặm ruổi rong cũng gọi là phong lưu.
Tiếng ca càng lúc càng dồn dập, như sóng thần sôi sục dâng trào, triền
miên không dứt, rung động ngàn dặm, đất đai rung chuyển, Gia Duệ đế
kinh hãi thất sắc.
Lão mơ hồ cảm giác, lần này hạ chỉ lệnh Phương Quân Càn xuất chinh,
chính là sai lầm nghiêm trọng nhất suốt kiếp này của lão…
Thái tử mặt mày biến sắc, hoảng kinh: “Đằng kia… là chuyện khùng
điên gì đang xảy ra? Bọn chúng… bọn chúng hóa điên cả rồi sao?”
Trên vẻ mặt Phương Quân Càn, thủy chung vẫn mang nụ cười an nhiên
tự tại cố hữu.
Mãi đến lúc, sau lưng, bóng những kẻ đưa tiễn đã nhạt nhòa, hắn mới len
lén xoay nhẹ người, hướng về phía Tiếu Khuynh Vũ đang ngồi, gởi lại một
ánh mắt sâu thẳm, ôn nhu bái biệt.
---oOo---
(1): cờ lệnh đi đầu hàng quân.
(2): quân phục.
(3): bài hát ‘Giang sơn anh hùng’, bản dịch của Hà Hoa Khứ.