ào, đột nhiên tất cả dạt ra, nhường lối cho một vị tướng quân phong thái uy
vũ, mạnh mẽ quyết đoán, theo sau là một đám binh lính hộ tống tiến vào.
Tướng quân họ Lý, tên gọi Sinh Hổ, là một trong những vị tướng gắn bó
lâu năm với Bát Phương Thành. Thân thể vạm vỡ cường tráng, dạn dày gió
sương chinh chiến, lưỡng quyền nhô cao, đôi mắt sáng rực như hai ngọn
đuốc, vết sẹo khủng khiếp chạy dài từ đầu chân mày đến khóe miệng, hầu
như che phủ cả một nửa gương mặt làm cho ai nhìn thấy cũng đều kinh hãi.
Nhưng đối với Lý Sinh Hổ, đó chính là bằng chứng xác thực nhất của nửa
đời trấn giữ biên cảnh, một thứ huân chương rất đáng tự hào.
“Bái kiến đại nhân!” – Vừa thấy bóng Lý Sinh Hổ, tất cả binh sĩ đều
đồng loạt hành lễ, đủ thấy người này ở trong quân ngũ có uy tín rất lớn.
Lý Sinh Hổ không thể chào trả lại tất cả, chỉ thuận miệng đáp vài tiếng,
chân bước nhanh đến nơi ba mươi thi thể đang xếp ngay ngắn, chậm rãi rảo
hết một vòng, trên mặt, đôi lông mày dày và rậm nhíu lại, hai đầu mày
chạm hẳn vào nhau, thành một đường thẳng.
Bàn tay to lớn dạm lật ra mảnh vải trùm lên thi thể, Lý Sinh Hổ ngồi
xổm xuống, đầu cúi thấp, xem xét thật kỹ, so sánh thương tích trên thân thể
từng người một, rồi bỗng nhiên làm như phát hiện ra vấn đề gì đó, quay
mặt sang binh sĩ, thần sắc nhợt nhạt, khó coi hỏi: “Đã tổn thất bao nhiêu
huynh đệ rồi?”
“Hồi bẩm tướng quân, tính tới thời điểm này, chúng ta đã tổn thất một
trăm huynh đệ tướng sĩ!” – Kẻ vừa trả lời là một tiểu binh tuổi còn trẻ
nhưng gương mặt đã sớm sạm đen, thô kệch vì sương gió sa trường, sự
phẫn nộ khiến trong lời nói của y có chút run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt
làm đôi gò má càng gồ cao dữ tợn. Dường như không thể ngăn được cơn
kích động dâng trào, cùng với nhiệt huyết sục sôi tuổi trẻ, y lớn tiếng tiếp:
“Đại nhân, chúng tôi không nhịn được nữa, chúng tôi muốn báo thù! Phải