báo thù! Phải giết sạch Thiên Tấn rửa nhục, để làm yên lòng các huynh đệ
đã hy sinh nơi chín suối!”
“Những người này bị giết thật kỳ quặc…” – Lý Sinh Hổ vờ như không
nghe thấy, lờ đi, tay vẫn săm soi, xem xét những vết thương chí mạng trên
người tử sĩ.
“Đại nhân! Chúng ta cùng liều mạng xông lên, mỗi ngày ở đây, chịu
dựng sự sỉ nhục, càng lúc càng giống con cháu rùa đen mạt hạng rụt đầu rụt
cổ, các huynh đệ vô cùng uất ức! Đại nhân, xin hãy hạ lệnh xuất chiến!
Chúng ta cùng Thiên Tấn liều chết, quyết sống mái một phen!” – Tiểu binh
nọ không cam lòng bị quan trên ngó lơ, sải bước đến trước mặt Lý Sinh Hổ,
mạnh đến nỗi suýt va vào mũi của vị chỉ huy mà gào lên.
Như một tảng thiên thạch rơi xuống mặt biển, hành động đó lập tức gây
chấn động, từng đợt sóng thần cuồn cuộn trào dâng, sau lời khẩn nài của
tên tiểu binh nhỏ bé kia, các binh sĩ Bát Phương Thành cũng bị kích động,
đồng thanh gào lên thỉnh chiến.
“Nợ máu phải trả bằng máu! Đại nhân, hãy hạ lệnh xuất binh đi!”
“Đại nhân, đánh đi! Chúng tôi không ai tham sống sợ chết, trong Bát
Phương thành này, tất cả đều là nam tử hán đại trượng phu!”
Đối phó với cơn kích động của ba quân, tướng quân Lý Sinh Hổ chỉ
chậm rãi đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp chung quanh. Một luồng gió
lạnh buốt thấu xương quét qua, phủ lên người binh sĩ, dập tắt ngay lập tức
những tiếng la hét biểu tình cũng như làm nguội lạnh cơn phẫn nộ vừa rồi.
Bỗng nhiên, Lý Sinh Hổ nâng bàn tay to bè, cứng rắn như sắt thép của
mình lên, tàn nhẫn tát thật mạnh vào má của tên tiểu binh dám lớn tiếng
khởi xướng kích động mọi người thỉnh chiến.