Biên quân và quân đội thông thường rõ ràng có rất nhiều điểm khác biệt,
ở nơi biên cương hiểm nghèo này, ai nấy cũng đều tỏ rõ khí phách nam tử
hán, chẳng hề tiếc mạng sống của mình! Biên quân có thể thiếu kỷ luật,
biên quân có thể bị bỏ quên lương bổng, càng không được trang bị nhiều
khí tài quân sự và điều kiện sống vô cùng khắc khổ, dẫu vậy, thứ tối quan
trọng không bao giờ thiếu, từ thẳm sâu trong tâm khảm mỗi người lính biên
cương, đó là lòng dũng cảm cùng bầu nhiệt huyết, luôn tràn đầy.
Lúc nào trong lòng họ cũng khắc ghi ý chí chiến đấu quyết tử, tuyệt
không có hai chữ ‘đầu hàng’. Đối với quốc gia, dân tộc luôn cháy bỏng tình
yêu nồng nàn. Bởi vậy, điều vô cùng hiển nhiên là, bọn họ cực kỳ ghét cay
ghét đắng phường chân ngoài dài hơn chân trong (3), ngoài mặt luôn tỏ ra
khúm núm, bợ đỡ, thực chất là gian tế thừa cơ phá hoại!
Nghĩ như thế nào, người như thế ấy, đám binh sĩ này có thừa can đảm,
nhưng cũng có thừa ương bướng ngang ngạnh. Biên quân cũng có quân kỷ,
nhưng quân đội Bát Phương thành nổi tiếng là nơi quân kỷ lỏng lẻo nhất
nước, quân tướng tán loạn, kỷ cương xuề xòa, bởi vậy ngay cả một tên tiểu
tốt cũng dám ra mặt chống đối quan trên.
Nơi này, đích thực là nơi chỉ sùng bái anh hùng.
Kẻ nào muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, dương danh thiên hạ, thì phải xem kẻ
ấy giết được bao nhiêu quân man di xâm lấn, giết được nhiều bao nhiêu,
đầu càng ngẩng cao bấy nhiêu, càng được nhiều ánh mắt trầm trồ ngưỡng
vọng bấy nhiêu.
Lý Sinh Hổ lên tiếng làm lắng dịu bầu khí sôi trào nơi ba quân tướng sĩ:
chỉ cần tăng cường cảnh giới, lòng quân trấn định, sáng suốt đề phòng,
quân ta tuyệt đối không thua kém mưu ma chước quỷ của địch.
Miệng thì nói vậy để trấn an binh sĩ, nhưng trong lòng Lý Sinh Hổ vẫn
còn lấn cấn một chút do dự mãi không giải tỏa được, trong lòng nhộn nhạo