nghi hoặc, nhen nhóm một dự cảm mơ hồ không thể giải thích, càng muốn
nghĩ sang chuyện khác mối thắc thỏm lại càng rõ ràng hơn.
Đột nhiên, dường như nhớ ra chuyện gì đó, Lý tướng quân thọc tay vào
túi áo ngực, sau một hồi khua khoắng tìm kiếm, cuối cùng mới móc ra được
một mảnh hoàng bố (4) đã nhàu nhĩ, sắp rách đến nơi.
Năm ngày trước, các tướng lãnh cao cấp nhất của Bát Phương thành mỗi
người đều đã nhận được cùng một công văn bổ nhiệm mới.
Tiểu hầu gia à?! Hừ…! Để xem đến lúc ta truyền đạt lại cho ngươi tình
hình Thiên Tấn uy hiếp chúng ta, Phương tiểu hầu gia nhà ngươi có sợ đến
vãi cả mật, ba chân bốn cẳng trốn về nhà núp vú mẹ không?! Lý Sinh Hổ
nghiến răng cười nhạt, mảnh vải trong tay bị ông giày vò không thua gì rác
rưởi, chỉ còn lờ mờ vài chỗ còn hình còn dạng.
Đó là mảnh vải phủ lên ngọc tỷ của tướng quân sắp được bổ nhiệm.
Bát Phương quân xưa nay ai nấy tính nóng như lửa, khí phách cương liệt
nhưng vô cùng ương ngạnh, bướng bỉnh. Ngay cả Tiểu hầu gia nức tiếng
nơi kinh đô là can đảm anh dũng, rất được lòng ba quân tướng sĩ cũng khó
lòng được biên quân xem trọng – Bởi vì chiến trường không thể sánh với
lôi đài, đây là nơi lấy sinh mạng của bản thân ra đánh cược, sống chết với
kẻ thù, càng không phải là nơi để cho bọn con cháu hoàng thất vương tôn
diễu võ dương oai, trong khi tài cán thì chẳng có bao nhiêu.
Nơi này, chỉ tồn tại, chỉ được mọi người công nhận nhờ vào thực lực, mà
hơn nữa trên thực tế, chỉ cần cái danh Tiểu hầu gia của Phương Quân Càn
cũng đã khiến cho cả biên quân lẫn dân chúng chán ghét, chỉ vì họ liên
tưởng đến bọn công tử thế gia ăn trắng mặc trơn, vô tài vô đức vẫn thường
thấy.
Lý Sinh Hổ đã theo trấn giữ Bát Phương Thành nhiều năm, khởi điểm
cũng như bao người lính bình thường khác, chỉ là một tiểu binh nhỏ bé, nhờ