Bị đánh bất ngờ, tên lính không kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng ‘chát’,
rồi liền đầu váng mắt hoa, tưởng như trăm nghìn con ong đang bay loạn lên
trong đầu, thân thể trẻ trung cường tráng của y bị cái tát này làm cho lảo
đảo, loạng choạng thối lui rồi ngã nhào xuống nền đất, lục phủ ngũ tạng tựa
hồ như muốn bay ra khỏi lồng ngực, mật đắng trào ra. ‘Ộc’ một tiếng, kìa
miệng y vừa phun ra một ngụm máu tươi!
Mọi người nhìn thấy cảnh ấy, mặt liền biến sắc, không ai bảo ai đều câm
như hến.
“Các ngươi thì biết cái gì? Hả? Các ngươi thực sự cho đây là do quân
Thiên Tấn làm sao? Tất cả huynh đệ đều bị giết bởi một đao trí mạng ngay
giữa mặt, một chiêu đánh trả cũng không kịp. Chết uất ức, chết không
nhắm mắt! Họ chết không nhắm mắt các ngươi có hiểu hay không???
Ngươi đi tìm Thiên Tấn mà báo thù, đi đi!!!”
“Đại nhân, ý ngài là…” – Tên lính cố gắng nén đau, mở mắt ra, “Trong
hàng ngũ Bát Phương quân chúng ta có gian tế? Các huynh đệ bỏ mạng là
do bị chính người trong nhà ra tay sao?”
Lời vừa nói ra, mọi người kinh hoàng thất sắc.
Không khí trở nên nghiêm trọng, bàng hoàng, bao nhiêu thắc mắc, nghi
vấn cùng xúc động càng thêm củng cố, thôi thúc trong lòng tướng sĩ rồi bật
ra bằng muôn ngàn tiếng hét giận dữ. Bất luận lính cũ lính mới, ai nấy cũng
đều như phát điên:
“Giết gian tế của Thiên Tấn!”
“Ta hận đã ăn cùng mâm, xưng huynh gọi đệ với gian tế Thiên Tấn! Thật
uổng công vô ích! Chỉ cần lão tử ta tóm được hắn, lão tử nhất định đem hắn
băm vằm muôn mảnh, tứ chi hắn ta sẽ vặn nát như cám! Làm cho hắn
muốn sống cũng không được, chết cũng không xong!”