Mười bảy tuổi, ở một góc rừng đào, bắt gặp một thiếu niên đang ngủ gật
trên chạc cây.
Về sau này, y bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ ở chốn huyền bí nào đó, ông
trời đã có sẵn an bài?
Chuyện nhập học của Phương Quân Càn vào Đại học Bình Kinh chưa gì
đã có sóng gió ập đến.
Ngày đầu tiên nhập học, rất không ít thành viên Ban cán sự Đại học Bình
Kinh đưa kiến nghị đến chủ tịch Tiếu, có thể đồng ý cho Phương Quân Càn
phá lệ tham gia Ban cán sự hội sinh viên không.
Nhắc tới vị Thiếu soái phương nam này, ai nấy đều rất thông cảm, công
to không nói, ngoại hình lại chói lóa vạn người không ra được một, khiến
vô số chị em trong trường hồn lạc phách xiêu, cõi lòng dậy sóng.
Đã thế, miệng mồm hoạt bát, khéo ăn khéo nói, vừa lên tiếng đã khiến
con người ta từ trên xuống dưới mê mẩn thần hồn.
Phương thiếu soái trên chiến trường hô phong hoán vũ như thế nào, thì ở
Đại học Bình Kinh này cũng như thế ấy.
Đối với kiến nghị của thuộc cấp, Tiếu Khuynh Vũ chỉ lặng lặng gõ nhẹ
ngón tay dài mảnh mai của mình xuống bàn, đáp nhẹ một câu: “Tiếu mỗ sẽ
thận trọng cân nhắc.”
Rất nhanh sau đó, danh sách thành viên Ban cán sự được công bố.
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên tuyên bố: “Nếu như không ai phản đối,
thành viên mới của Ban cán sự sẽ gồm những vị này.”
Phương Quân Càn tùy tiện tựa lưng vào ghế, ung dung sang cả, mạn bất
kinh tâm, mà vẫn khí thế bức người.