tự, trong đôi mắt to tròn thơ trẻ hiện lên tia hiếu kỳ.
Cụ già đã ở bên kia sườn dốc của đời người, gương mặt gầy quắc thước,
thật khó đoán tuổi. Miệng cười hiền từ, chòm râu cước bị đứa trẻ đùa
nghịch đến phát đau, thế mà vẫn tâm bình khí tĩnh không hề giận dữ: “Năm
nay lão nạp đã năm trăm tám mươi sáu tuổi.”
Tiếu Khuynh Vũ cả kinh: “Phương trượng nói xạo!”
Con người làm sao sống lâu như vậy chứ!?
Đừng nghĩ Tiếu Khuynh Vũ thanh tu nơi cửa Phật, kỳ thực, y không tin
quỷ thần, cũng chẳng tin số mệnh.
Từ nhỏ đã không tin.
Dù thế nào cũng sẽ không tin.
Liễu Trần chắp tay: “Người xuất gia không nói dối.”
Tiếu Khuynh Vũ biểu cảm quái lạ: “Phương trượng, con người thực sự
có kiếp trước kiếp sau sao?”
Liễu Trần nhàn nhạt đáp: “Khuynh Vũ kiếp trước chính là một nhân vật
tài khuynh thiên hạ, tuyệt thế vô song.”
Cậu bé nào nghe mấy lời cổ vũ khích lệ, chung quy cũng sẽ có chút cao
hứng.
Tiếu Khuynh Vũ cũng không ngoại lệ, đôi mắt cậu bé sáng ngời lên, lại
càng hứng thú giật giật chòm râu bạc trắng trong tay, hỏi dồn: “Vậy có phải
con phước lớn sống lâu, được mọi người ngưỡng mộ không?”
“Không…”