Phương Quân Càn cười lên ha hả, dợm chân bước đi, lúc lướt ngang
người Tiếu Khuynh Vũ thì thầm với y: “Hìhìhì, ai bảo cô ta dám nói Hoàn
Vũ đế không nghiêm túc, đáng đời!”
Người này, hóa ra, lại rất tin tưởng mối tình khuynh thế ấy…
Tiếu Khuynh Vũ bất đắc dĩ liếc hắn.
Phương Quân Càn mỉm cười tiên đoán: “Chúng ta sẽ còn gặp nhau.”
Khóe môi Tiếu Khuynh Vũ thoáng cong lên như một nụ cười, ánh mắt
sắc sảo lạnh băng, thái độ thong dong nhàn tản, không rõ là đồng ý hay
không.
Dư Nghệ Nhã nhìn bóng lưng Phương thiếu soái, tức giận không thèm
giữ thể diện: “Chủ tịch Tiếu, anh biết hắn à?”
Thái độ Tiếu Khuynh Vũ vẫn như cũ không xa cách cũng chẳng gần gũi,
nhàn nhạt nho nhã lễ độ: “Phương Quân Càn Thiếu tướng Nam thống quân,
sắp tới sẽ là bạn đồng học của Tiếu mỗ.” Trầm mặc một chút rồi bổ sung
một câu, “Trước đây, cũng từng một lần gặp gỡ.”
“Hắn vì sao lại tặng cành đào đó cho anh chứ?” Dư tiểu thư tất nhiên
giận đến phát điên rồi!
Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt đáp: “Dư tiểu thư hà tất cho là thật. Chính cô
cũng nói bất quá chỉ là đùa vui thôi mà.”
Cổ nhân nói: giả như thật thật cũng thành giả, thật như giả giả cũng
thành thật.
Là thật? Là giả?
“Phương trượng, người năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Cậu bé Tiếu
Khuynh Vũ vuốt vuốt chòm râu dài trắng xóa như cước của trụ trì Lạc Già