Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ đứng một bên, đầu hơi cúi, mắt dán xuống cái
bóng đổ dài của mình trong nắng chiều, hiển nhiên là không muốn trả lời.
Nắng ngả trời tây.
Tịch dương chẳng còn tha thiết cõi ngày, vạt nắng đỏ hào phóng hắt lên
những cánh hoa đào phi vũ tán loạn trong gió.
Dư Nghệ Nhã đáp: “Vị này là Tiếu Khuynh Vũ.”
Tiếu Khuynh Vũ.
Khuynh Vũ Khuynh Vũ Khuynh Vũ Khuynh Vũ Khuynh Vũ Khuynh
Vũ…
Cái tên ấy, không ngày nào Hoàn Vũ đế không lẩm nhẩm trong miệng,
không lúc nào thôi trầm giọng thì thầm.
Mà mỗi lần như vậy, tựa hồ có một mũi dao nhọn hoắt cật lực đâm ngay
giữa ngực, xoáy sâu vào lòng, cả người rét lạnh, đau đớn thấu tim.
Mười sáu năm.
Hơn năm nghìn tám trăm ngày đêm ròng rã, hơn năm nghìn tám trăm lần
lặp đi lặp lại.
Mười sáu năm, Bích Lạc cũng đợi được để đến Hoàng Tuyền.
Phương Quân Càn cầm lòng không đặng trộm quan sát y, không ngờ y
đột ngột ngẩng đầu.
Phương Quân Càn nhìn rõ gương mặt y, song lại giống như chẳng nhìn
thấy gì.