Liễu Trần đau xót nhìn cậu bé: “Khuynh Vũ kiếp trước chỉ sống được hai
mươi bốn năm, đột ngột qua đời.”
“Sinh thời, một đời đau đớn, một đời khổ sở. Xô nghiêng cả thiên hạ, mà
cũng đảo loạn cả phồn hoa.”
Tiếu Khuynh Vũ không hiểu.
Nếu đã là tuyệt thế vô song, vậy mình tại sao lại chết sớm, đau khổ cả
đời?
“Vậy là sao?”
Cậu hỏi.
Cậu không hiểu.
Liễu Trần nói: “Bởi vì, con đã yêu phải một người không nên yêu.”
Cậu bé Tiếu Khuynh Vũ nhíu đôi mày tựa viễn sơn, ngẩng đầu, hốt nhiên
hỏi: “Phương trượng, vậy con có hối hận không?”
Vị cao tăng giật mình, dường như không ngờ cậu bé còn nhỏ như vậy lại
hỏi vấn đề ấy.
“Cái này… Hẳn là… không có hối hận.”
Thế rồi, một câu đơn giản của Tiếu Khuynh Vũ đã hoàn toàn khiến Liễu
Trần không có cách nào đáp trả, “Nếu đã không hối hận, vậy tại sao lại
không nên yêu?”
Tiếu Khuynh Vũ khi đó, vẫn chưa gặp nghiệt duyên kiếp trước của mình.
Đến năm bảy tuổi, cậu nhặt được cái mạng đang treo lủng lẳng giữa hàm
răng bầy sói của một thằng nhóc.