Cuối cùng, hắn vỗ mặt ai thán: “Tôi thực sự nghĩ không ra…”
Hắn lúc này thực sự không thể nhớ được đã đắc tội với Tiếu Khuynh Vũ
lúc nào.
Phương bé cưng đáng thương, tất nhiên không tài nào ngờ tới hành động
quá phận của mình hồi còn bé.
Bằng không, có khi hắn cũng chẳng dám nhất định, khẳng định, xác định
như vậy đâu…
Phương Quân Càn trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ mỗi thảm cảnh bị
chôn sống dưới hàng đống hồ sơ văn kiện, muốn sống không được muốn
chết cũng chẳng ai cho mà thôi.
Tiếu Khuynh Vũ chỉ cần nhấc tay nhẹ nhàng đã điểm trúng tử huyệt của
hắn.
Nếu cứ tiếp tục như thế nữa, sẽ còn thảm tới nước nào!?
Không phải mệt chết, phiền chết thì cũng bị y hành hạ đến chết mất thôi!
Phương Quân Càn nhận thấy mình phải tìm dịp nào đó giải quyết việc
này mới được.
Nắng ngả trời tây, ở Đại học Bình Kinh, hồ Giai Nhân sóng gợn lăn tăn,
lấp la lấp lánh.
Ven bờ hồ, trên ghế dài, một người con trai toàn thân áo trắng đang ngồi
ở đó.
Từ góc của Phương Quân Càn nhìn ra, mái tóc dài đen mun như mực của
y nhẹ nhàng buông thả, ánh trăng dịu dàng tựa hồ nhường cả quang hoa lên
làn tóc ấy, như tơ lụa mềm mại mượt mà chảy xuống đôi vai.