Tiếu Khuynh Vũ cũng cả kinh, y đương nhiên không ngờ ngay lúc này, ở
đây, lại chạm trán Phương Quân Càn.
Lại nghe Đoạn tổng thống giới thiệu: “Được rồi, Tiếu tham mưu trưởng,
từ nay về sau Nam thống quân sát nhập Quốc thống quân, Phương thiếu
soái thăng chức Trung tướng Quốc thống quân.”
“Ở miền Nam, Phương thiếu soái chiến công hiển hách, mà những chế
định cùng quyết sách của Tiếu tham mưu trưởng cũng giúp cục diện quân
ta ở miền Bắc chưa từng thất bại.”
“Cả hai một nam một bắc, một sáng một tối, nhưng đều là kỳ tài quốc
gia, rường cột nước nhà, lại đều là người tuổi trẻ, chắc chắn sẽ càng dễ gần
gũi hiểu nhau hơn…”
Chỉ tiếc, hai vị ‘kỳ tài quốc gia, rường cột nước nhà’ ấy đều bày ra vẻ
mặt cổ quái, muốn nói lại nghẹn, cũng chẳng biết gỡ cái đống rối này thế
nào.
“Đúng rồi, Tiếu tham mưu trưởng, tôi đã điều cậu vào biên chế Nam
thống quân, sau này Phương Quân Càn sẽ là cấp trên trực tiếp của cậu.”
Tiếu Khuynh Vũ toan mở miệng phản đối, nhưng đã thấy Đoạn đại tổng
thống lấy ra một bức điều lệnh: “Đây, đây là điều lệnh, lập tức có hiệu lực.”
Quân lệnh như núi.
Mọi phản kháng đều tắc lại trong cổ họng.
Cái gì gọi là người tính không bằng trời tính?
Cái gì gọi là phong thủy cuồng loạn chuyển dời?
Phương Quân Càn thiếu điều vỗ tay hoan hô!