“Quân Càn, đừng nói bá phụ không chừa cửa sau cho cháu. Chỉ cần cháu
gật đầu, bá phụ sẽ điều y đến dưới quyền chỉ huy của cháu. Hahaha, tiểu tử
nhà mi lời to rồi!”
Nhắc Tào A Man, Tào A Man tới.
Lính truyền tin ghé vào tai Đoạn Tề Ngọc thì thầm mấy câu, Đoạn tổng
thống xoay người tươi cười với Phương Quân Càn: “Tham mưu trưởng đã
đến, chuyện này cứ quyết định vậy đi.”
Phương thiếu soái cũng chỉ có thể tùy cơ đáp ứng.
Vệ binh từ bên ngoài mở rộng cửa.
Chỉ cần một cái liếc mắt thoáng qua khuôn mặt nghiêng nghiêng,
Phương Quân Càn ngay tức khắc nhận ra y.
Vị thiếu niên vận trên người quân phục tướng lĩnh tuyền trắng, chính là
Tiếu Khuynh Vũ.
Y phục trắng muốt không vướng bụi trần, đứng giữa đám đông, thêm vào
đó là ánh mắt toát ra quang mang tinh anh mẫn tiệp, trong trẻo lạnh lùng.
Cũng giống như vậy, đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ khẽ đảo, không cần tìm
kiếm, ngay lập tức đã nhìn thấy hắn.
Dù sao, giữa một đám tướng lĩnh bốn năm mươi tuổi, Phương Quân Càn
quả thực quá mức nổi bật.
Phương Quân Càn nghìn vạn lần không ngờ được, Tiếu Khuynh Vũ
không những nhậm chức vụ Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Bình Kinh,
Chủ tịch Hội liên hiệp sinh viên toàn quốc, mà còn là Tổng tham mưu
trưởng của Quốc thống quân!