Đây là cái thời đại nào rồi hở trời?
Cõi đời này, còn có chuyện nào thê thảm hơn vậy nữa không?
Mỗi khi Phương Quân Càn nhìn thấy đống hồ sơ hổ sách chất cao như
núi đó, hắn đều hối hận mãi không thôi…
Hắn đúng là, chắn chắn trúng tà rồi nên mới tự mình chuốc khổ vào thân
như thế!
Đương nhiên, cũng có thành quả ngoài ý muốn – Nét chữ vốn cua bò gà
bươi không thể đọc được của Phương Quân Càn chỉ trong một tháng đã tiến
bộ vượt bậc, quả thực, có thể sánh ngang với thư pháp gia chứ chẳng đùa!
Thủ hạ khó hiểu chất vấn, Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng gác cây bút nhỏ
lên giá, thản nhiên đáp: “Tiếu mỗ cũng không phải có ý khó dễ. Chẳng qua
thấy Thiếu soái quá đỗi sắc sảo kinh người, cây đẹp giữa rừng, khó tránh
khỏi bị người ta ghen ghét. Tiếu mỗ bắt hắn mỗi ngày dùng bút lông viết
chữ, chính là giúp hắn luyện tập thư pháp. Khí kết tại đầu bút, thần định tại
cổ tay, rất có tác dụng giúp tâm bình khí tịnh, gọt giũa sắc sảo, bổ sung
khiếm khuyết, gia tăng nhẫn nại – Điều này đối với tương lai của thiếu soái
chỉ có lợi mà thôi.”
(Thật sự rất không muốn nhiều chuyện, nhưng mà… bạn Vũ quá sức thù
dai, lại còn lấp liếm siêu trắng trợn nữa. Anh kiếp này quả nhiên đã một
bước thành ma rồi O__o)
Bất quá, cuộc sống bi thảm của Phương Quân Càn rốt cuộc đến khi hội
nghị quân sự cấp cao của Quốc thống quân mở màn đã chính thức cáo
chung.
Việc này phải nói cho rõ ngọn nguồn mới được.