Nói đến sự kiện sát nhập binh quyền của Nam thống quân vào Quốc
thống quân, Phương thiếu soái từ Thiếu tướng Nam thống quân được thăng
lên Trung tướng Quốc thống quân.
Có thể nói, đây là vị Trung tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử.
Bảy ngày sau sự kiện, Phương Quân Càn lấy thân phận Trung tướng
Quốc thống quân lần đầu tiên tham dự Hội nghị quân sự cấp cao của Quốc
thống quân.
Trước khi hội nghị bắt đầu, Đại tổng thống Đoạn Tề Ngọc thân tình kéo
hắn ngồi xuống vãn chuyện.
“Quân Càn ở Bình Kinh đã quen chưa? Thiếu cái gì hay muốn cái gì
đừng ngại cứ nói với bá phụ.”
Phương thiếu soái liền khiêm tốn đáp: “Quân Càn mọi thứ đều tốt cả,
bạn học ở trường hết thảy đều rất thân thiện, giúp đỡ không ít, bá phụ ngày
thường vẫn thường xuyên chiếu cố, Quân Càn vô cùng cảm kích.”
Đoạn Tề Ngọc híp mắt hài lòng: “Bây giờ, thật không có nhiều người trẻ
tuổi có đức tính khiêm tốn như vậy đâu… Quân Càn tới đúng lúc lắm, hiện
tại, nòng cốt Quốc thống quân chúng ta ngoại trừ hai người, còn lại đều đã
đến đủ rồi.”
Phương Quân Càn khó hiểu hỏi: “Một người vắng mặt là Thượng tướng
Chu Vũ, được xưng tụng là Bắc hổ tướng. Chu đại ca trước mắt đang tác
chiến ở Hoài Giang không thể quay về dự họp. Quân Càn chỉ biết có vậy –
Chẳng hay, người còn lại là ai?”
“Còn một người nữa, chính là Tổng tham mưu trưởng của Quốc thống
quân chúng ta.”