Nói đến đây, Tiếu Khuynh Vũ nhịn không được cười nhạt.
“Cả một đời của tôi đều bị hủy bởi năm chữ ấy.”
Họa gia chi cô sát…
Phương Quân Càn mơ hồ đoán được nguyên do.
Ngẩng mắt lên, liền bắt gặp nửa bên mặt nghiêng nghiêng trong trẻo như
bạch ngọc, khóe môi vẫn còn sót lại chút mỉa mai chua chát chưa kịp tan đi.
Giống như là, muốn biểu hiện một chút âu sầu của chính mình, song hốc
mắt lại khô khốc vô lệ.
Bi thương cùng cực trong cõi đời này, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Lại nghe Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói tiếp: “‘Cứu thế chi đại hiền’
cũng vô dụng. Tiêu gia mấy đời phú quý, quan hệ sâu xa, thâm căn cố đế.
Tiền bạc tài phú mấy đời tích lũy nhiều không kể xiết, chỉ có nước mất,
Tiêu gia tuyệt đối không vong. Vậy bọn họ cần ‘Cứu thế đại hiền’ để làm
cái gì?”
Nhếch môi thu lại một nụ cười lạnh lẽo thê lương: “Bọn họ chỉ sợ cái
‘Họa gia chi cô sát’ ấy mà thôi.”
Phương Quân Càn bừng tỉnh!
Thì ra là như vậy.
Thảo nào y chỉ có thể lấy ‘Tiếu’ làm họ. E là vì Tiêu gia lo lắng một
ngày nào đó y còn mang họ ‘Tiêu’, sẽ mang đến họa vong gia diệt tộc cho
mình.
Tử nhỏ đã tống y vào thâm sơn cổ tự, hầu mong để y bầu bạn cùng áo
nâu Phật hiệu, gột bỏ liên hệ cùng cõi thế.