Thiếu niên ấy càng xuất sắc, Tiêu gia càng khủng hoảng bất an.
Có khi nào, một lời ngày ấy, sẽ trở thành định mệnh.
Khi đôi cánh của thiếu niên ấy ngày càng mạnh mẽ giương cao, họ sẽ
ngày càng lo sợ sự báo thù thảm khốc đổ ập xuống đầu.
Tiêu gia thực sự sợ hãi – Sợ hãi người con trai cô thanh đến cô độc, lãnh
đạm gần như lãnh khốc này.
Cho dù trên người chỉ một thân áo vải, cho dù không có bất cứ thứ gì,
cho dù bị họ ép uổng từ bé, hết thảy đều không gột bỏ được tài hoa thiên
bẩm, cùng ngạo khí lạnh lùng sắc ngọt!
Bất tri bất giác, Phương Quân Càn bỗng nhiên nhớ lại hồi bé, lần đầu
tiên gặp được Khuynh Vũ, tiểu tiên nữ áo trắng đã xòe tay ra nói với hắn:
“Năm năm nữa là tôi được về nhà rồi…”
Không thể quên được ánh sáng xán lạn như hai hòn lửa đang cháy rực
lên trong đôi mắt trẻ thơ u buồn ấy.
Tuyệt mỹ đến hư ảo.
Tiếu Khuynh Vũ ngày ấy, mỗi ngày mỗi ngày đều đếm ngược đến ngày
trở về nhà, tịch mịch, cô đơn, nhưng không tuyệt vọng.
Tiếu Khuynh Vũ ngày ấy, có phải trong mắt luôn ngập tràn ước mơ khao
khát đó không?
Miên man suy nghĩ, trong lòng chợt dâng lên một nỗi đau đớn tiếc
thương không cầm lại được.
Thu lại giọng điệu bỡn cợt ngày thường, thanh âm của Phương Quân
Càn khiến người cảm nhận được sự chân thành xuất phát từ nội tâm: “Bổn