Bình Đô sáng tối hỗn loạn này, không sớm thì muộn, cũng sẽ đụng chuyện
lớn.”
Kẻ bị từ chối đứng bên kia cổng rào – Phương Quân Càn – đưa tay vuốt
vuốt cánh mũi cao thẳng tắp: “Nếu như bổn soái thật lòng chỉ sợ thiên hạ
bất loạn, ý Khuynh Vũ sẽ như thế nào?”
Đôi mắt sâu thẳm của thiếu niên áo trắng đăm đăm nhìn hắn.
Thần sắc của y tựa một đóa bạch liên thanh khiết cô ngạo, trong mắt, hàn
ý tựa băng vỡ nát.
Y ngạo nhiên đáp: “Đây là thời loạn.”
Thời… loạn…
Phương thiếu soái thận trọng nghiền ngẫm đáp án không phải đáp án ấy,
tựa hồ có suy tư.
Suy tư cái gì?
Bạch y thiếu niên đóng cửa, đi thẳng vào trong nhà không quay đầu lại.
Trong lời nói của Tiếu Khuynh Vũ, tự có ẩn ý sâu xa.
“Anh hai, bế… bế…”
Tiêu Dịch dẩu đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn, dang tay làm nũng đòi Tiếu
Khuynh Vũ bế lên.
Tiếu Khuynh Vũ tuy rất mệt mỏi, song ngay lập tức lấy lại tinh thần, cúi
người xuống bế Tiểu Dịch lên ôm vào trong ngực.
“Tiểu Dịch nặng quá đi…” Áp lên đôi má non tơ mềm mại của bé con,
“Anh hai đi không nổi luôn nè.”