Tiếu Khuynh Vũ một mình ngồi bên bờ hồ Giai Nhân.
Nhưng không phải ngồi trên băng ghế như thường ngày, mà là bó gối
ngồi bệt dưới đất.
Y cúi đầu, nhìn bóng mình lung lay phản chiếu dưới nước.
Đối ảnh thành đôi.
Phương Quân Càn rốt cuộc cũng tìm thấy y.
Rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, Phương Quân Càn cũng ngồi thừ ra
ngắm cái bóng của mình dưới nước.
Thình lình hắn lên tiếng:
“Tôi biết lúc đó thế nào Khuynh Vũ cũng sẽ đứng về phía tôi.”
Nhàn nhạt hỏi lại: “Vì sao?”
“Bởi vì, cả hai chúng ta đều hiểu rõ.”
Hai ta đều hiểu rõ.
Một thứ tình cảm cứ vậy mà sinh ra, thế nhân chẳng một ai thừa nhận,
vậy rồi cứ ngày này qua ngày khác yêu thương sâu đậm, đêm ngày tưởng
nhớ, khắc cốt ghi tâm.
Đến nỗi kiêu ngạo cả đời, cũng trở thành kiệt cùng huyết lệ.
Phương thiếu soái nhặt lên một viên đá dẹp, nắm nắm ước chừng.
Đoạn đứng dậy, khẽ nghiêng người tạo thành một tư thế rất đẹp, bắn ra
viên đá trong tay! Viên đá liên tiếp nảy nảy trên mặt nước, mặt hồ tịnh như
gương trong nháy mắt gợn sóng lăn tăn.