Đầu ngẩng lên, đôi mắt thông minh sáng ngời nhìn thẳng vào thầy giáo,
dường như đoán được Tiếu Khuynh Vũ có tâm tư, Hiệu trưởng Hoắc cũng
nhìn lại y gật gật đầu.
“Á, thầy hiệu trưởng hình như chào chúng ta kìa!” Judy lấy làm lạ hô lên
nho nhỏ, nhưng tựa hồ cũng thấy có gì đó không hợp lý cho lắm.
“Được rồi.” Ngay lúc căng thẳng giữa Phương thiếu soái và các thầy
giáo lão làng đang lên đến đỉnh điểm, thầy hiệu trưởng lên tiếng: “Nếu như
Hoàn Vũ đế cùng các vị ai nấy đều khăng khăng quan điểm của mình
không ai nhường ai, vậy thì vấn đề này để cho công tử Vô Song xuất đầu lộ
diện bình luận đi. Tiếu chủ tịch, theo em thì sao?”
Bốn bề im bặt.
Tất cả, bao gồm cả Phương Quân Càn đều nín thở chờ đợi câu trả lời của
Tiếu Khuynh Vũ.
Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng đứng lên.
Áo trắng,
Đơn bạc.
Dáng đứng lẻ loi cô độc càng hiển hiện vẻ tịch mịch, tiêu sắt.
Tiếu Khuynh Vũ không lên tiếng, đã kịp ghi khắc sâu đậm hình dáng của
mình lên sinh mệnh của ai kia rồi.
“Tiếu mỗ cho rằng, giữa Tuyệt thế song kiêu hai người họ, đích thực có
tình cảm luyến ái.”
Khán phòng vỡ òa, không thể tin được.
Ý cười hiện lên theo khóe môi nhếch nhẹ của Phương Quân Càn.